Đừng tưởng lấy chồng Bác sĩ giàu mà sướng…

Tưởng rằng lấy chồng Bác sĩ giàu là sướng ai ngờ sự khó tính và bệnh nghề nghiệp của chồng làm Lam mệt mỏi vô cùng, cô làm bất cứ điều gì cũng bị chồng soi xem có sạch chưa, hết vi khuẩn chưa…

Tưởng rằng lấy chồng Bác sĩ giàu là sướng

Cặp đôi hoàn hảo

Lam là một Dược sĩ tốt nghiệp trường Cao đẳng Y dược Pasteur, ra trường cô may mắn được nhận vào làm hợp đồng trong một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Vốn là một cô gái tỉnh lẻ nên được làm trong bệnh viện đối với gia đình cô đã là một may mắn rất lớn.

Sau một thời gian đi làm, nhờ sự trẻ trung năng động và xinh đẹp mà cô được một bác sĩ tài năng trong bệnh viện ấy theo đuổi. Với cô điều ấy cũng không quan trọng, nhưng bố mẹ, anh chị em, họ hàng cô thì mừng lắm bởi cho rằng lấy được chồng bác sĩ giàu là sướng, lương cao, công việc ổn định lại có thể chăm lo sức khỏe cho gia đình và giúp công việc của cô thăng tiến dễ dàng hơn.

Lam tuy là Dược sĩ nhưng rất suồng sã và sống thoải mái, cô luôn quan niệm “Đời sống được bao lâu mà hững hờ”, vì vậy phải sống hết mình, làm điều mình thích ăn những gì mình thích. Còn người yêu cô hay mắc bệnh nghề nghiệp rất hoàn hảo và chỉnh chu… Khi yêu, chồng Lam rất chiều chuộng cô, chăm sóc cho cô từng chút một, mua cho cô đủ thứ từ quần áo đến xe cộ…nhưng chỉ có điều tính cẩn thận của anh làm cô có chút lo lắng.

Thế nhưng khi Lam bày tỏ những lo ngại của mình với bố mẹ thì bị chửi: “Con đừng có “được voi, vòi tiên”, con người ai cũng có điểm yếu, không dễ để lấy được chồng bác sĩ lại khá giả như người yêu con đâu, cậu ấy lại rất thật lòng chiều chuộng con còn đòi gì nữa”.  Sau khi nghe bố mẹ nói Lam cũng nghĩ chắc mình đòi hỏi cao quá, dâu dễ có được người yêu như anh ấy. Vậy là sau thời gian yêu nhau đám cưới đã được diễn linh đình ra dưới sự trầm trồ và ngưỡng mộ của anh em, bạn bè, đồng nghiệp, không ít người suýt xoa: “Ôi chồng Bác sĩ, vợ Dược sĩ quả là một đôi trời sinh”, “số con bé sướng thật, nhà nghèo mà lấy được chồng bác sĩ lại ở đất thủ đô tha hồ sướng”….

Lấy chồng làm bác sĩ khiến Lam phải lép vế

Bệnh nghề nghiệp “quá đà”

Mọi người càng ngưỡng mộ Lam hơn khi sau khi cưới cô và chồng có nhà riêng, không phải ở chung với bố mẹ chồng, lại được chồng nâng đỡ được vào biên chế tại bệnh viện đó. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn lấy nhau về cô và chồng đã xảy ra cãi vã hết trận lớn đến trận nhỏ.

Cô tưởng rằng những điều cô lo lắng trước kia nếu cô cố gắng có thể khắc phục và làm anh hài lòng, thế nhưng bệnh nghề nghiệp ngành Y đã nhiễm quá nặng vào tính cách của anh, khi sống chung điều ấy càng thể hiện mạnh mẽ. Chồng Lam mắc bệnh quá sạch sẽ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn và thường xuyên chê vợ bẩn.

Giả dụ lần gia đình Lam mời bạn bè đến nhà ăn cơm nên bát khá nhiều, sau khi họ về hết cô xuống rửa bát, trời thì lạnh. Sau khi rửa bát xong cô úp bát rồi vào ghế ngồi nghỉ, đang ngồi thấy chồng quát ấm lên ở dưới bếp: “Trời ơi là trời, rửa có mấy cái bát mà cũng rửa không sạch, còn nhớt nhèo nhèo đây này. Rửa bát kiểu này vi khuẩn bám đầy, hôm sau lại lấy ra mà ăn mắc bệnh mà chết sớm à, cô xuống rửa lại ngay cho tôi”. Cô vội chạy xuống coi tưởng mình rửa sót bát nào nên bị bẩn, ai ngờ khi cô kiểm tra lại chỉ là cô mới rửa xong còn nước nên ướt chứ làm gì bẩn.

Rồi có lần cuối tuần cô dọn dẹp nhà cửa, vừa lau nhà xong thì chồng về, thấy nhà còn ướt chồng cô liền nhăn mặt chê bai: “Sao lau nhà mà còn đầy bụi bẩn thế này, vi khuẩn còn bám đầy chân ghế kia kìa”. Cô lại phải lóc cóc đi lau nhà lại tưởng rằng lau nhà xong thì chồng sẽ khen cô siêng ai dè anh vẫn bĩu môi nói: “Lau có cái nhà mà lau đi lau lại vẫn không sạch”

Lau nhà 2 lần mà Lam vẫn bị chồng chê

Trước kia khi yêu, thi thoảng Lam và chồng cũng đi ăn quán, nhưng anh thường ăn rất ít. Anh nói món nhà nấu nhiều cũng chán nên có lần cô rủ chồng đi ăn thì nhận được câu trả lời: “Đi ăn ở ngoài làm gì, biết họ nấu thế nào mà ăn, mất vệ sinh lắm, còn tốn kém, ăn ở nhà cho đảm bảo sức khỏe”. Khiến tôi hụt hững vô cùng.

Rồi còn mỗi lần nấu cơm hãy khuất mắt thì thôi, hãy thấy vợ nấu anh lại nhìn chằm chằm và bảo: “Gạo vo kỹ vào, vo hai ba nước mới sạch, họ phơi dưới nền nhà đất cát không, mất vệ sinh lắm”. Còn rau trong nhà chúng tôi hay lấy rau của bố mẹ chồng tự trồng, nhưng có hôm tôi bận đi làm quá không đi lấy rau được, tôi mua tạm quả bí về nấu canh, về nhà thấy vợ nấu món “lạ” chồng Lam hỏi ngay: “Em mua bí ở đâu thế, có biết họ trồng, phun thuốc kích thích ăn vào sinh bệnh mà chết toi à, làm dược sĩ mà không biết lo cho sức khỏe gì cả”.  Thấy chồng nói đụng đến nghề nghiệp Lam tức quá nói lại vậy là hai vợ chồng giận nhau mấy ngày, chồng cô cũng không thèm làm hòa trước cho đến khi cô mệt mỏi quá phải hạ thấp bản thân mà nhún nhường.

Không chỉ khó tính, chồng Lam lại là người hay chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt, có lần cô và chồng hẹn nhau về. Nhưng cô lại có chút việc ngoài dự định về muộn hơn một chút, thế mà chồng giận cô cả tuần không thèm nói năng gì, mặc dù cô đã xin lỗi. Chồng cô cũng rất gia trưởng, hay anh đã nói thì chỉ phải làm theo không được nói gì, nếu nói lại một câu anh lại bảo: “Chồng chưa nói đã cãi, bệnh nhân tôi khám bệnh cũng không bao giờ nói lại tôi đâu nhé”.

Tuy hôn nhân chỉ mới bắt đầu nhưng Lam đã thấy mệt mỏi, chán nản quá. Không biết Lam có thể cố gắng để giữ gìn gia đình đến bao giờ, nhưng hãy cô than với bố mẹ một câu thì đều bị mẹ cô mắng và bênh chồng cô nên cô chỉ biết im lặng chịu đựng.

Sau cuộc hôn nhân tưởng như hoàn mỹ với anh chàng Bác sĩ tài năng, cô đúc kết ra một câu: “Đừng tưởng lấy chồng ngành y giàu mà sướng”.

Thanh Hiên: Ytevietnam.edu.vn

Exit mobile version