Tình yêu thật đẹp khi người tình của mình lấy tên bạn đặt tên cho những người xung quanh họ và như một duyên phận nào đó có thể dẫn đường bạn đến với bến đỗ của hạnh phúc.
- Ngành y đắm mình trong đống sách Y khoa?
- Lý do cần quản lý hồ sơ người bệnh?
- Vì sao con gái ngành y hay đa nghi khi yêu
Nước mắt rơi khi gặp tình cũ trong bệnh viện
Tôi có một mái ấm mà theo những người xung quanh nhìn vào đó là một gia đình hạnh phúc và tôi cũng không phàn nàn về tổ ấm của mình khi chồng tôi là nhân viên kinh doanh có chức có quyền và thu nhập không hề thấp so với những người đàn ông khác ngoài xã hội. Anh còn hỗ trợ anh em nhà tôi trong chuyện tìm việc làm, ổn định cuộc sống trên Hà Nội. Có thể nói, anh là một người đàn ông mẫu mực và có trách nhiệm không chỉ đối với công việc mà gia đình anh luôn đặt lên hàng đầu. Cả hai gia đình đều là những có trí thức và yêu thương con cái nên khi tôi về làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất may không xảy ra sống gió như những gia đình khác. Tôi sinh được 2 đứa có nếp có tẻ và sau khi sinh cậu nhóc thứ 2 tôi cùng nghỉ ở nhà luôn với công việc nhân viên văn phòng online làm việc tại nhà để tiện chăm con.
Cuộc sống không lường trước điều gì
Mọi việc cứ thế lặng lẽ trôi với mái ấm hạnh phúc nếu không có biến cố mà chính tôi là người có lỗi, có lỗi với gia đình, với chồng, với con và cả với anh. Thời tiết thay đổi đột ngột nên cậu nhóc nhà tôi bị viêm phế quản, con nhà tôi sốt rất cao nên tôi vội đưa con đi bệnh viện để khám và tại chính nơi này tôi đã gặp lại anh – mối tình đầu trong sáng, đầy kỉ niệm. Vào viện và nằm phòng dịch vụ không có vấn đề gì nếu như tôi không gặp lại mối tình đầu là bác sĩ khám bệnh trực tiếp cho con tôi.
Tôi bất ngờ khi gặp lại anh trong hoàn cảnh này
Lúc tôi cho con nhập viện từ ban ngày, tôi được một bác sĩ nữ khám cho con tôi và yêu cầu nhập viện. Trong phòng dịch vụ đó có một cô nhóc cũng chạc tuổi con gái lớn nhà tôi đang được bà chăm sóc. Được nửa ngày, tôi cùng bà với cháu gái đó nói chuyện, bác tâm sự đây là cháu gái, bố mẹ cháu mất khi còn nhỏ, hai bà cháu nương tựa và nhau để sống. Lần này vào đây không có nhiều tiền nhưng được một bác sĩ làm việc tại đây giúp đỡ nên hai bà cháu mới được ở lại. Một điều khá đặc biệt mà cô bé tiết lộ, anh bác sĩ này gọi cô bé bằng một cái tên rất dễ thương mà cái tên đó giống hệt tên gọi của tôi ở nhà – “veo”.
Mối tình đầu trở về đúng hay sai?
Đêm đó là đêm đầu tiên con tôi nhập viện, tôi đang quay lung ra cửa thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Bà và Veo đã ăn tối chưa? Veo hôm nay thế nào rồi”. Giật mình quay lại, tôi và anh hai mắt chạm nhau. Anh lấy tên tôi để đặt tên cho cô bé bệnh nhân đặc biệt này và cả hai đều không nói được điều gì mà chỉ biết lặng im nhìn nhau. Cả đêm anh cứ đi ra rồi vào, cứ xong công việc trực bên ngoài anh lại trở về xem cô bé đó thế nào, mỗi khi nó ra mồ hôi anh lại lấy khăn lau. Thỉnh thoảng anh lại im lặng đến xem tình trạng con trai tôi thế nào. Còn tôi cả đêm không ngủ được nằm ôm con, cũng không dám quay lưng ra ngoài vì biết nếu quay lại tôi sẽ chạm mặt anh lần nữa.
Ký ức về mối tình đầu chưa bao giờ phai nhạt
Sáng hôm sau, khi tôi vừa thiết đi một lúc thì nghe thấy tiếng anh: “Bà cho cháu ăn sáng, cháu phải đi làm việc tại hôm nay có cuộc họp sớm tại bệnh viện liên quan đến các bệnh mới trong ngành Y.”. Tôi chờ anh đi khỏi mới dám trở mình dậy và giật mình khi có một bình cháu giữa nhiệt nóng hổi đang đặt ở trên bàn. Ngày hôm sau tôi định chủ động nói chuyện với anh với nhiều câu hỏi nhưng tối đó chính anh lại là người chủ động hỏi tôi trước. Anh khám cho con tôi xong lại hỏi tình hình gia đình, công việc của tôi, anh vẫn nhẹ nhàng, ân cần như ngày chúng tôi còn yêu nhau. Những kỉ niệm ngày xưa như những thước phim quay chậm lại mà khi đó tôi chỉ muốn gục vào ngực anh như ngày xưa.
Sau khi con tôi được xuất viện, về căn nhà của mình nhưng tôi không ngừng nhớ tới anh. Tôi dành tất cả thời gian có thể để nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn giữa một khoảng cách nhất định. Khi nói chuyện với anh tôi lại khao khát có được cảm giác bên anh như ngày xưa nhưng tôi cũng không dám vứt bỏ cuộc sống hiện tại với gia đình êm ấm và tôi đã là mẹ của 2 đứa con. Là một người mẹ, người vợ, người con, tôi vẫn phải hoàn thành trách nhiệm thiên chức của một người phụ nữ trong gia đình nhưng tôi vẫn không nguôi mỗi khi nhớ về anh. Tôi phải làm thế nào khi vừa có thể ở cùng anh mà không làm tổn hại đến gia đình mà tôi đang sống?
Bích Nhuần – Ytevietnam.edu.vn